ĐỘC HẬU Ở TRÊN, TRẪM Ở DƯỚI!
Phan_10
Long phu nhân cả kinh, "Noãn Noãn con biết y thuật từ khi nào hả ?"
Noãn Noãn chỉ nhàn nhạt uống trà, cũng không đáp lời của bà ta..., muốn bà ta biết điều, mau chóng rời đi, cô còn bận đến Linh Thứu cung hái hoa Mạn Châu Sa.
Long Noãn Noãn đối với Long phu nhân càng lạnh nhạt, Long phu nhân càng lo lắng. Bà ta nhìn Quế ma ma một cái, lúc này mới nhỏ giọng nói, "Chẳng lẽ lời Quế ma ma nói đều là thật? Con thật không quan tâm Quế ma ma, không quan tâm Lệ Lệ, ngay cả mẫu thân cũng không rồi sao?"
Long phu nhân nói xong, giọng thế nhưng nghẹn ngào, nước mắt làm khuôn mặt trang điểm cũng lem hết.
Noãn Noãn không vui nhíu nhíu mày, nhưng thấy bà ta khóc đến đau lòng, trong lòng có một chút mềm đi.
Mẹ đẻ vứt bỏ cô cũng từng khổ sở cầu xin cô tha thứ như vậy. Chỉ là lúc ấy cô tức giận đẩy bà ấy ra, bây giờ ở hiện đại cô đã chết, ngay cả cơ hội tha thứ cho mẹ đẻ cũng không có!
"Tôi là quên mất một ít chuyện, phải từ từ mới nhớ lại!" Noãn Noãn mở miệng, ngắt lời bà ta.
"Noãn Noãn, con phải nhớ lại mọi chuyện, tốt nhất là về nhà nghĩ. Tướng phủ là nơi con lớn lên, nhất định con có thể nhớ ra cái gì đó!" Long phu nhân ngẩng mặt lên, trong mắt lóe ra tia hy vọng.
Noãn Noãn lập tức hiểu ý đồ Quế ma ma, có lẽ mấy ngày nay quan hệ của cô với Hoàng thượng quá mức "dung hòa". Quế ma ma đưa Long phu nhân đến là muốn cô xuất cung thăm người thân, chỉ là như vậy cũng tốt, cũng có thể tạm thời thoát khỏi hoàng cung đầy quỷ quyệt này. Mặc dù cô đã đến cổ đại lâu như vậy cũng chưa có đi khắp nơi xem một chút....
"Được, tôi sẽ đi tìm Hoàng thượng nói ngay bây giờ, bà chờ ở đây!" Noãn Noãn lập tức đứng dậy chạy ra ngoài.
"Noãn Noãn!" Long phu nhân lại đuổi theo cô, "Con đi nói, Hoàng thượng không đồng ý cũng không sao, ta sẽ bảo phụ thân ở trên triều nói ra, Hoàng thượng nhất định sẽ nể mặt phụ thân!"
Noãn Noãn gật đầu một cái, đồng thời cũng ý thức được lời nói của Long phu nhân, thế lực của Long Chiếu An ở trong triều rất lớn, nếu không Long phu nhân cũng sẽ không có nắm chắc như vậy.
Noãn Noãn đến Càn Khôn điện, Mộ Dung Thánh Khuynh một thân áo lam, lưng đeo trường kiếm, đang trấn thủ cửa điện.
Mộ Dung Thánh Khuynh xa xa thấy Noãn Noãn, trên mặt nhanh chóng thoáng qua vài vẻ kỳ quái. Hiện tại hắn cảm thấy Noãn Noãn rất kỳ quái, đổi lại trước kia, hắn đều không để ý nhưng những chuyện xảy ra gần đây khiến cho hắn cảm thấy Hoàng hậu đã không còn như trước.
Đang do dự có nên hành lễ hay không, Noãn Noãn đã đi thẳng tới trước mặt của hắn, giơ đôi tay nhỏ lên, sờ kiếm của hắn một chút, chân mày nhướng lên, dịu dàng nói, "Tôi muốn gặp Hoàng thượng!"
Mộ Dung Thánh Khuynh theo trực giác lui về phía sau một bước, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, "Hoàng huynh ngã bệnh, hôm nay ai cũng không gặp, nương nương vẫn là trở về đi!"
Noãn Noãn sững sờ, chợt nghĩ tới điều gì hì hì một tiếng bật cười, "Hoàng thượng ngã bệnh? Có phải hôm qua ban đêm bị gió rét? Lúc này phát sốt chảy nước mũi ?"
Mộ Dung Thánh Khuynh sững sờ, "Làm sao Hoàng tẩu biết? Người gặp qua ngự y rồi hả?"
Noãn Noãn cười khuynh quốc khuynh thành, "Tôi chính là đặc biệt tới chữa trị cho Hoàng thượng!"
Nói xong, Noãn Noãn trực tiếp lướt qua Mộ Dung Thánh Khuynh đi vào Càn Khôn điện.
Chương 28: Trẫm trở về cùng nàng
"Này, người!" Mộ Dung Thánh Khuynh đi theo thật sát.
Noãn Noãn đến đại điện, trực tiếp đẩy cửa đại điện ra, cửa mở ra một thoáng, ngoài cửa ánh mặt trời sáng sớm mới lên rọi vào, chiếu vào hai cơ thể đang rúc vào nhau ở trên giường êm .
Hoàng đế lang sói mặc trường sam trắng đến chói mắt, mái tóc dài đen nhánh tới thắt lưng tung bay trong làn gió vừa khẽ thổi vào đại điện. Gương mặt dịu dàng tuấn mỹ như được điêu khắc tinh tế từ ngọc, lông mi dày miễn cưỡng rũ xuống, nhìn về nữ nhân trong lòng, lớp quần áo bên trong đã mở phân nửa, phía trên lồng ngực trắng là một đôi tay nữ nhân sơn móng tay đỏ tươi, tạo thành đối lập rõ rệt.
Noãn Noãn lập tức sửng sốt, ngay sau đó châm chọc cong khóe môi, xoay người lại lớn giọng nói với Mộ Dung Thánh Khuynh vừa theo kịp: "Xem ra bệnh phong hàn của Hoàng thượng khỏi rồi, cũng không cần tôi ra tay nữa!"
Mộ Dung Thánh Khuynh lúng túng cúi đầu, giống như hắn bị người ta bắt gặp làm chuyện tốt, còn kẻ đầu sỏ lại biếng nhác nghiêng mặt sang bên, nhẹ nhàng cong đôi môi. Trong hai con ngươi đen như mực có nụ cười không nói ra, "Thì ra là Hoàng hậu tới!" Sau đó lại rũ mắt hướng về phía cô gái trong ngực nói, "Ngươi lui xuống đi!"
Nữ nhân nằm ở trong ngực nam tử đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt ghen ghét lạnh lùng bắn về phía Noãn Noãn. Noãn Noãn cũng không kiêng dè, cùng cô gái kia tầm mắt chạm nhau, lạnh lùng quan sát.
Cô ta cả người gấm vóc hoa thường, búi tóc Phù Dung Quy Vân rườm rà, xinh đẹp cao quý, lúc này vô cùng không tình nguyện ngồi dậy từ trong lòng nam tử, sửa sang lại y phục, cung kính hành lễ, sau đó ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Noãn Noãn, cho đến khi rời đi.
"Đệ cũng đi xuống!" Những lời này của Mộ Dung Thánh Anh là nhằm vào Mộ Dung Thánh Khuynh sau lưng Noãn Noãn.
Mộ Dung Thánh Khuynh nhìn Noãn Noãn một cái, xoay người đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa điện lại.
Ánh mặt trời sáng lạn bị che kín, trong điện lại là vẻ âm u. Mộ Dung Thánh Anh cũng không sửa sang lại áo, cứ như vậy nửa dựa vào trên giường nhìn Noãn Noãn, "Hoàng hậu tìm ta có chuyện gì không?"
Noãn Noãn chậm rãi nở nụ cười hoàn mỹ, "Tôi còn tưởng Hoàng thượng đối với tôi yêu thương thắm thiết, không tiếc tổn thương Lệ phi, nhưng không ngờ Hoàng thượng còn có nữ nhân khác! Đã như vậy, mâu thuẫn giữa tôi với Lệ phi, là Hoàng thượng cố ý dựng lên đúng không?"
Vốn muốn nói chuyện về nhà thăm người thân nhưng Noãn Noãn vừa nghĩ tới Lệ phi, dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ chỉ phun ngọn lửa ghen tỵ về phía cô trong lòng Noãn Noãn liền thấy căm ghét Hoàng đế lang sói.
"Hoàng hậu hiểu lầm rồi, trẫm cũng là bất đắc dĩ!" Mộ Dung Thánh Anh hơi cong người, nụ cười dịu dàng, "Diêu Thục phi vào cung đã hai năm, trẫm chưa từng có lâm hạnh qua nàng ấy, chỉ là gần đây trong triều cấu kết đảng phái, phụ thân Diêu Thục phi là Diêu Vũ tướng quân, là chúng thần trong triều, trẫm tự nhiên phải gần gũi hơn một chút!"
Noãn Noãn cười lạnh, "Những nữ nhân này đều là phi tử của Hoàng thượng, Hoàng thượng cưng chiều ai là tự do của Hoàng thượng, Hoàng thượng không cần thiết phải giải thích với tôi!"
Nụ cười bên khóe môi Mộ Dung Thánh Anh càng đậm, ánh mắt cũng càng dịu dàng. Hắn ngồi dậy, y phục lòa xòa, cứ đi chân trần như vậy đứng ở trước mặt Noãn Noãn, duỗi ngón tay ra, hình như muốn sờ lên mặt Noãn Noãn, lại bị cô lạnh lùng tránh ra.
Nam nhân cười nhạt mở miệng, "Hoàng hậu sai rồi, bởi vì trẫm để ý Hoàng hậu, mới muốn giải thích với Hoàng hậu. Nếu như Hoàng hậu không thích, trẫm dù mất cả giang sơn cũng sẽ không sủng ái bất kỳ nữ nhân nào khác!"
Noãn Noãn lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông này, nụ cười dịu dàng của hắn khiến người ta phải kiêng dè kinh sợ, người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ có được tình yêu của Hoàng hậu quan trọng tới như vậy ư? Lấy được Hoàng hậu, giang sơn có thể vĩnh viễn củng cố hay là....
Không biết vì sao, Noãn Noãn luôn cảm thấy đằng sau vẻ dịu dàng Mộ Dung Thánh Anh còn cất dấu một bí mật khác.
Cô tuyệt đối sẽ không ngây thơ tin rằng Hoàng đế chung tình với Hoàng hậu bởi vì tình yêu!
"Mộ Dung Thánh Anh, anh cần gì phải khổ cực diễn xuất như vậy? Anh muốn làm gì nói thẳng là được!" Noãn Noãn thở dài, cả ngày đoán tới đoán lui cũng quá mệt mỏi mà, không bằng cứ thẳng thắn với nhau cho thoải mái!
Mộ Dung Thánh Anh cười âm trầm một tiếng, đưa hai cánh tay thon dài ra, lần này mặc cho Noãn Noãn né tránh, hắn vẫn kiên trì kéo Noãn Noãn vào trong ngực, nhếch miệng lên cười nhạt, ánh sáng trong đáy mắt làm loạn cả lòng người, còn hơi lộ ra chút cưng chiều, chút trìu mến, chút buồn cười, "Trẫm muốn cái gì, Noãn Noãn không biết sao?"
Noãn Noãn sững sờ, đây là lần đầu tiên Hoàng đế lang sói mở miệng gọi tên cô, ngày thường đều chỉ gọi danh xưng Hoàng hậu.
Mộ Dung Thánh Anh nói xong, chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng tựa đầu lên bả vai Noãn Noãn, "Noãn Noãn là Hoàng hậu của trẫm !"
Giọng điệu mập mờ của nam nhân dường như mềm mại bền bỉ quẩn quanh bên người Noãn Noãn, tránh không được kéo không ngừng, dệt thành từng sợi từng sợ tơ .
Noãn Noãn đột nhiên tránh khỏi cánh tay của nam nhân, lảo đảo lui về phía sau ba bước, mà nam tử là bày ra một bộ mặt vô tội, ánh mắt làm bộ đáng thương nhìn Noãn Noãn.
Noãn Noãn cau mày, cô biết bàn về tâm cơ cô không phải đối thủ của Hoàng đế lang sói, nếu không bằng, không bằng....
"Tôi mặc kệ anh muốn làm cái gì, mục đích hôm nay tôi tới là nói cho anh biết tôi muốn về nhà thăm người thân!" Noãn Noãn theo dõi ánh mắt vô tội của hắn, lạnh lùng mở miệng.
"Về nhà? Phủ Thừa Tướng sao? Được!" Mộ Dung Thánh Anh cười càng thêm dịu dàng, "Hoàng hậu muốn làm gì, trẫm cũng sẽ đồng ý, trừ...." giọng nói chợt dừng lại, đột nhiên cười khuynh quốc khuynh thành, "Rời khỏi trẫm!"
Noãn Noãn xoay người lại, thật sự không muốn tiếp tục lòng vòng với Hoàng đế lang sói. Dù thế nào đi nữa hắn đồng ý để cô về nhà thăm người thân là tốt rồi, rời khỏi hoàng cung này lại nghĩ cách khác.
Thấy Noãn Noãn muốn rời khỏi, Mộ Dung Thánh Anh cũng không ngăn, chỉ là dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Noãn Noãn đi xa, cho đến khi trở lại Phượng Vũ cung, Noãn Noãn vẫn còn cảm thấy sau lưng có một đôi mắt nhìn cô chằm chằm.
Quế ma ma biết tin có thể trở về nhà thăm người thân, lập tức mừng rỡ cười không ngậm miệng lại được, chỉ huy các cung nữ thu dọn. Noãn Noãn nghĩ trước khi rời khỏi hoàng cung, tới Linh Thứu cung hái đóa Mạn Châu Sa khác, mang ra bên ngoài cung từ từ nghiên cứu, nói không chừng có thể phát hiện ra bí mật Linh Thứu cung.
Đang chuẩn bị sau giữa trưa thừa dịp lúc không có người liền đi, Mộ Dung Thánh Anh lại phái người tới thông báo, nói là kiệu liễn đã chuẩn bị xong, đang ở bên ngoài cung chờ đợi, nghênh đón Noãn Noãn xuất cung về nhà thăm người thân.
"Nhanh như vậy?" Noãn Noãn sững sờ, không ngờ Mộ Dung Thánh Anh tình nguyện để cô về nhà, chẳng lẽ như vậy đối với hắn có lợi gì sao?
"Nương nương, nếu Hoàng thượng cũng bố trí xong, không bằng chúng ta hôm nay trở về đi!" Quế ma ma đã sớm không nhẫn nại được.
"Vậy cũng tốt!" Noãn Noãn miễn cưỡng ngoắc ngoắc khóe môi đồng ý, cẩn thận ngẫm lại, có lẽ lần này xuất cung sẽ không nữa trở lại, Linh Thứu cung có bí mật gì cũng chẳng quan hệ gì với cô? Vì vậy tâm tình cũng buông lỏng, trực tiếp ra khỏi Phượng Vũ điện, ngồi bộ liễn tới Tuyên Vũ môn.
Bên ngoài Tuyên Vũ môn, hai hàng ngũ hùng dũng đứng nghiêm chỉnh, kiệu liễn hoa lệ huy hoàng, trận thế khá lớn, có đủ phô trương.
Noãn Noãn từ trên bộ liễn xuống, Quế ma ma nâng kiệu liễn lên, mở ra màn che đang muốn khom người đi vào, chỉ thấy Mộ Dung Thánh Anh từ bên trong xoay đầu lại, nụ cười dịu dàng nhẹ giọng nói, "Hoàng hậu, trẫm trở về cùng nàng!"
Chương 29: Quan trọng như nhau
Cả người Noãn Noãn đứng thẳng bất động ở trước kiệu liễn, không trên không dưới, không trước không sau, sau khi từ từ hiểu ra, đột nhiên bật cười châm chọc.
Không trách được Mộ Dung Thánh Anh sảng khoái đồng ý như vậy, thì ra là bọ ngựa bắt ve, ngoài mặt thương yêu Hoàng hậu, cô muốn gì được đó sau lưng rốt cuộc lại như thế, vậy thì thật khó nói.
"Hoàng hậu đang vui mừng sao?" Mộ Dung Thánh Anh nhẹ nhàng nháy nháy mắt, vươn cánh tay, kéo bàn tay nhỏ của Noãn Noãn, trực tiếp kéo cô lên kiệu liễn, kéo vào trong ngực của hắn, "Trẫm thật sự đã quen những ngày tháng có Hoàng hậu trong cung, dù sao gần đây cũng không có đại sự gì, không bằng trẫm đi phủ Thừa tướng với nàng mấy ngày!"
Noãn Noãn bị hắn giữ ở trong ngực cũng chẳng giãy giụa. Cô biết cô không đấu lại Hoàng đế lang sói rồi, vì vậy cười lạnh một tiếng, liếc xéo nam nhân nói, "Hoàng thượng hình như có chút mâu thuẫn nha, buổi sáng vẫn còn ở trong đại điện nói gần đây triều thần kết bè kết cánh, người vì quốc gia bất đắc dĩ cống hiến thân thể của mình sủng ái Diêu Thục phi, hiện tại còn nói không có sự tình gì lớn, có thể cùng với tôi về nhà thăm người thân. Rốt cuộc câu nào của Hoàng thượng mới là lời nói thật? Có lẽ, đều không phải là thật?"
"Đều là lời nói thật!" Mộ Dung Thánh Anh tuyệt không hề tức giận, ngược lại nụ cười càng dịu dàng hơn, hắn vươn tay, vuốt mái tóc đen của Noãn Noãn, nhẹ nhàng cười nói, "Chuyện lớn hơn nữa cũng không bằng chuyện của Hoàng hậu!"
Noãn Noãn chợt quay đầu lại, nhìn hắn chằm chằm. Cô hoài nghi những lời ngon tiếng ngọt trái lương tâm này, Hoàng đế lang sói lại có thể nói mà không chớp mắt, hơn nữa còn nói vô cùng đường hoàng, thật đúng là âm hiểm!
Mộ Dung Thánh Anh nhẹ nhàng vỗ bả vai Noãn Noãn, vô cùng thân thiết mở miệng, "Trẫm biết Hoàng hậu không tin, nhưng cũng không có cách khác, nếu phải về nhà, vậy thì đừng suy nghĩ nhiều, cứ vui vẻ giải sầu là tốt rồi!"
Noãn Noãn trong lòng buồn nôn, thật muốn vung tay đánh tan vẻ giả tạo của Hoàng đế lang sói!
Thấy Noãn Noãn không nói thêm gì nữa, Mộ Dung Thánh Anh cười với thâm ý khác, cất cao giọng nói, "Khởi kiệu đi!"
Cỗ kiệu bị nâng lên, đội quân hùng dũng ra khỏi Tuyên Vũ môn, thẳng hướng phủ Thừa tướng ở phía tây.
Bên ngoài Phủ Thừa tướng, Long Chiếu An cùng Long phu nhân nhận được tin tức, đã sớm mang theo tất cả người nhà người hầu phủ Thừa tướng đứng ngoài cổng chính, ngẩng đầu chờ đợi.
"Tới rồi tới rồi, lão gia phu nhân, kiệu liễn của Hoàng hậu nương nương đến rồi!" quản gia Phủ Thừa tướng vội vàng chạy tới.
"Được, đốt pháo!" Long Chiếu An vung tay lên, đồng thời tiếng pháo vang, chiêng trống động trời, quả thật so với đám cưới của nữ nhi năm đó chỉ có hơn chớ không kém.
Xa xa nghe được tiếng pháo cùng tiếng chiêng trống, Noãn Noãn miễn cưỡng nhướng nhướng chân đầu, lời Long Chiếu An nói với cô lần trước hình như cũng không toàn tâm toàn ý hướng về phía Hoàng thượng, hôm nay nhiệt tình như vậy, phô trương nghênh đón cô về nhà thăm người thân, chẳng lẽ chỉ bởi vì có một nữ nhi là Hoàng hậu thật vinh dự, hay còn bởi vì cái gì?
"Xem ra Thừa tướng quá nhớ nhung Hoàng hậu rồi, nàng nghe, tiếng pháo thật vang!" Đối diện, Mộ Dung Thánh Anh trên mặt như cũ duy trì nụ cười lạnh nhạt muôn thuở không đổi .
Noãn Noãn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nổi, coi như đáp lại hắn, sau đó chuyển mắt, nhấc màn che nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cuối cùng cũng tới Phủ Thừa tướng, phía trên cánh cửa cao năm mét, hai chữ Long phủ sơn son thiếp vàng uy vũ, bạch vân thạch thế tạo thành tường viện cao lớn, bên trong lầu các bao la, hành lang liên miên, trên nóc nhà toàn bộ khảm pha lê trong suốt, tất nhiên cũng cần phải nhắc tới những mái hiên thâm trầm vô biên, cao quý cao nhã, nghiêm trang uy vũ, chỉ riêng long bàn thiếp vàng trên hắc môn cũng đủ để vượt qua sự cao quý bình thường của phủ Thừa tướng .
Ở cổ đại này chỉ có Đế Vương mới có thể dùng Long, mà trên cửa chính Long Chiếu An công khai khắc Long Văn, điều này nói rõ....
Không đợi để Noãn Noãn ngẫm nghĩ, kiệu liễn liền dừng lại, lúc này, toàn bộ tiếng chiêng trống tiếng pháo cũng dừng lại. Long Chiếu An dẫn mọi người quỳ gối trước kiệu liễn, cung kính hô, "Cung nghênh Hoàng hậu nương nương đại giá!"
Noãn Noãn còn chưa kịp mở miệng, Mộ Dung Thánh Anh trực tiếp cười ha ha bước ra kiệu liễn, sau đó Noãn Noãn nghe được bên ngoài là một hồi tĩnh lặng, Long Chiếu An cất giọng, "Không biết Hoàng thượng giá lâm, kính xin chuộc tội!"
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Mọi người lần nữa cung kính hô.
"Mau đứng dậy mau đứng dậy, nhạc phụ đại nhân trẫm cùng Hoàng hậu tới, cũng coi như cải trang vi hành, không cần điều động binh lực như thế!" Hắn nói xong, trực tiếp xoay người lại tự mình vén màn che, kéo tay Noãn Noãn, "Hoàng hậu, mau ra đây đi!"
Noãn Noãn cau mày, muốn tránh thoát cánh tay của đàn ông, đúng như hắn sớm dự liệu, bàn tay kia giống như kiềm, hắn nắm thật chặt, muốn vung vẩy thế nào cũng không thoát được.
"Buông ra, nếu không ta liền dụng độc!" Noãn Noãn thấp giọng cảnh cáo hắn.
Mộ Dung Thánh Anh "Thâm tình" nhìn cô mặt mày tức giận, nhẹ nhàng cười nói, "Dù sao trên người ta đã có hai loại độc, có thêm một loại cũng chẳng sao!"
"...." Bị những lời vô lại của hắn làm cho im lặng, Noãn Noãn chỉ có thể đứng dậy theo hắn xuống kiệu liễn.
Noãn Noãn tận mắt nhìn thấy nụ cười trên mặt Long Chiếu An rất lúng túng, rất miễn cưỡng.
"Hoàng thượng mời, Hoàng hậu mời!" Long Chiếu An cung kính mở miệng.
"Nhạc phụ đại nhân cũng xin mời!" Mộ Dung Thánh Anh ôn hòa mở miệng, nắm tay Noãn Noãn, cùng Long Chiếu An tiến vào Long phủ.
Bên ngoài Long phủ, Mộ Dung Thánh Khuynh lưng đeo trường kiếm lạnh giọng chỉ huy thị vệ Quân Đạo, "Các ngươi đi chỗ đó, các ngươi đi đằng kia, cửa sau cũng phải trân thủ, thề chết bảo vệ an toàn cho Hoàng thượng cùng Hoàng hậu!"
Noãn Noãn lạnh lùng liếc mắt nhìn, Mộ Dung Thánh Anh đem phủ Thừa tướng thủ vệ giới nghiêm như hoàng cung, chỉ sợ đây là tính toán của hắn sao?
Long Chiếu An đưa Mộ Dung Thánh Anh vào đại đường, sau khi mọi người đều ổn định chỗ ngồi, Long Chiếu An lập tức khách khí nói, "Đa tạ Hoàng thượng tiễn Hoàng hậu trở lại, Chiếu An thật là thụ sủng nhược kinh!"
Mộ Dung Thánh Anh từ đầu đến cuối vẫn nắm thật chặt tay Noãn Noãn, lúc này cười nhạt, cất cao giọng nói, "Nhạc phụ đại nhân, trẫm không phải tiễn Hoàng hậu trở lại, mà là cùng Hoàng hậu về nhà mẹ đẻ!"
"Cái gì?" Long Chiếu An cùng Long phu nhân đồng thanh mở miệng, tiếng ly trà rơi xuống đất đồng thời vang lên.
Mộ Dung Thánh Anh thú vị dương lông mày, nhìn về phía người làm đổ ly trà, thì ra là Quế ma ma, lúc này đang sợ hãi quỳ trên mặt đất vừa nói nô tỳ đáng chết, vừa thu dọn mảnh vụn ly trà.
"Quế ma ma, ngươi đã già rồi, nên mới để cho ngươi đi theo vào cung hầu hạ nương nương, sao lại động tay đông chân như thế? Còn không lui xuống?" Long Chiếu An tức giận nói.
"Dạ dạ, nô tỳ đáng chết!" Quế ma ma vội vàng lui ra ngoài.
Nụ cười trên mặt Mộ Dung Thánh Anh càng đậm, "Nhạc phụ đại nhân hình như rất giật mình, không hoan nghênh trẫm sao?"
Long Chiếu An sững sờ, lập tức đứng lên dập đầu, "Cựu thần làm sao dám, chỉ là phủ Thừa tướng không thể so với hoàng cung thủ vệ uy nghiêm, cựu thần là sợ Hoàng thượng ngộ nhỡ có chuyện ngoài ý muốn...."
"Trẫm đã điều Ngự Lâm quân, Thừa tướng yên tâm, phủ Thừa tướng sẽ an toàn không có vấn đề!" Mộ Dung Thánh Anh cười híp mắt chuyển con mắt nhìn về Noãn Noãn, "Dù là trẫm không đến, trẫm cũng muốn điều một nửa Ngự Lâm quân tới đây, ở trong lòng trẫm, Hoàng hậu của trẫm quan trọng như tính mạng của trẫm vậy!"
Chương 30: Hộ Long Thánh nữ
"Dù là trẫm không đến, trẫm cũng muốn điều một nửa Ngự Lâm quân tới đây, ở trong lòng trẫm, Hoàng hậu của trẫm cũng quan trọng như tính mạng của trẫm vậy!" Mộ Dung Thánh Anh thâm tình nhìn Noãn Noãn.
Noãn Noãn toàn thân một hồi lạnh đến buồn nôn, theo trực giác lấy tay phẩy phẩy, cũng đang chuyển mắt nhìn vẻ mặt khác thường của Long Chiếu An, có lúng túng, có thất vọng, còn có một sự khác thường không nói ra được.
Nữ nhi nhà mình là Hoàng hậu, có thể được thương yêu như thế Hoàng đế, bình thường làm cha mẹ người không phải nên cảm thấy mãn nguyện sao? Long Chiếu An tại sao lại có vẻ mặt như thế? Chẳng lẽ Long Chiếu An cùng một phe với Thánh Nguyên Vương gia, còn có âm mưu khác?
Lúc này Noãn Noãn mới phát hiện ra, rời khỏi hoàng cung quỷ quyệt, đến phủ Thừa tướng cũng không được an bình, thật ra thì cô vốn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Hoàng đế lang sói!
"Tiểu nữ có thể được Hoàng thượng ưu ái như thế, thật sự là gia môn may mắn, cựu thần khấu tạ long ân Hoàng thượng!" Long Chiếu An dập đầu lần nữa, sau đó liền đứng lên phân phó nói, "Nhanh đi dọn dẹp phòng khách tốt nhất, lấy gấm vóc tốt nhất ra, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ!"
"Nhạc phụ đại nhân!" Nụ cười trên mặt Mộ Dung Thánh Anh càng dịu dàng, mỹ lệ, khiến tất cả mọi người đều không thể rời mắt.
"Trẫm ở phòng Hoàng hậu là được rồi, không cần dọn dẹp, trẫm rất muốn hiểu thêm cuộc sống của Hoàng hậu trước khi vào cung!" Nói xong, Mộ Dung Thánh Anh cúi mắt, nâng cánh tay thon dài lên, dịu dàng giúp Noãn Noãn gỡ sợi tóc rối bên tai .
Long Chiếu An lần nữa sửng sốt.
Noãn Noãn lạnh lùng ngước mắt nhìn nam nhân, nam nhân cúi mắt nhìn về phía cô cười dịu dàng như hoa, tuyệt mỹ khuynh thành, hết sức… ghê tởm!
"Hoàng thượng, hình như không hợp lí chứ? Nếu như những phi tử kia biết, sợ rằng...." Noãn Noãn đang tìm lý do từ chối, thân thể liền bị Mộ Dung Thánh Anh ôm chặt ôm ở trong ngực, bên tai bị hắn mập mờ hà ra hơi, "Hoàng hậu, từ giờ khắc này, chúng ta có thể làm đôi vợ chồng bình thường nhất thế gian này? Noãn Noãn gọi ta là Thánh Anh là được rồi, như thế nào?"
Thấy Hoàng đế cùng Hoàng hậu ân ái ở trước mặt người như thế, Long phu nhân và rất nhiều người trong nhà đều đảo mắt kiêng dè, chỉ có Long Chiếu An nhìn chòng chọc vào hai người.
"Nhạc phụ đại nhân, cứ quyết định như vậy, trẫm từ nhỏ sống ở hoàng cung, còn chưa từng thử qua cuộc sống của người bình thường, mặc dù nhạc phụ đại nhân thuộc Hộ Long đường, thân phận cũng tôn quý, nhưng là chí ít cũng ít quy củ hơn trong hoàng cung. Nhạc phụ đại nhân hãy chu toàn cho nguyện vọng này của trẫm đi!" Mộ Dung Thánh Anh cười híp mắt mở miệng, giọng nói rất là thành khẩn.
Từ trong lời nói Mộ Dung Thánh Anh Noãn Noãn nắm được một chút đầu mối, thì ra phủ Thừa tướng là thuộc Hộ Long đường, hình như địa vị tôn quý không thua gì hoàng cung. Hộ Long đường? Chẳng lẽ có quan hệ với việc phân cấp Bạch Long Tử Long sao?
Long Chiếu An bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nổi, "Hoàng thượng, việc này thật không hợp lí lắm...."
"Trẫm ở chỗ này, lời của trẫm nói chính là đạo lý, chính là ý trời, nhạc phụ đại nhân, ngài nói xem có đúng không?" Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên nhấn mạnh, nụ cười kia mặc dù hết sức xinh đẹp nhưng là tất cả mọi người có thể nhận ra được sự cảnh cáo ẩn chứa trong đó.
Long Chiếu An cắn cắn môi, "Người đâu, đem đồ đạc của Hoàng thượng đồ dọn vào phòng của Hoàng hậu nương nương!"
"Tạ nhạc phụ đại nhân!" Mộ Dung Thánh Anh di hàm răng trắng noãn, dịu dàng cười.
Long Chiếu An vội vàng hành lễ, "Lão thần hổ thẹn!"
Noãn Noãn lạnh lùng nhìn nam nhân cười dịu dàng, chậm rãi nâng lên khóe môi đỏ hồng .
Mộ Dung Thánh Anh, tôi lại muốn xem rốt cuộc trong lòng anh muốn làm cái gì!
※
Trong phòng, Long phu nhân lo lắng đi tới đi lui, Long Chiếu An ngồi ngay ngắn ở trên ghế một hồi phiền lòng.
"Ta nói phu nhân, ta đã đủ phiền lòng được rồi, bà còn..." Long Chiếu An phiền não mở miệng.
Long phu nhân vừa nghe, lập tức dừng bước, bước vọt tới trước mặt Long Chiếu An nhỏ giọng nói, "Lão gia, ông nói làm thế nào, hôm nay Noãn Noãn giống như biến thành người khác, lần trước đối với ta rất là lạnh nhạt, hôm nay Hoàng đế này lại đến ở trong nhà, còn có Thánh Nguyên Vương gia.....Loạn hết cả lên rồi!"
Long Chiếu An phất tay một cái, "Những thứ này ta đều biết, ai biết bình an qua ba năm, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt sao lại sinh ra nhiều rắc rối như vậy! Cách thời gian gặp Phi Long hội còn có hai năm, đến lúc đó Ngạo Long Quyết kiếp này sẽ chọn Hộ Long Thánh nữ mới, Noãn Noãn là nhân tài khó gặp được của Hộ Long đường, hôm nay đã là Tử Long Tướng quân, lại có Hộ Long ngân quang, chắc chắn đợi một thời gian nữa Noãn Noãn nhất định sẽ giống tổ tiên chúng ta trở thành Bạch Long Đế Hoàng, nói không chừng còn trở thành một trong những người tranh đoạt Kim Long thiên tử, coi như không làm được Kim Long thiên tử, dưới một người trên vạn người, Hộ Long Thánh nữ là chắc chắn rồi! Nhưng Thánh nữ phải có tấm thân xử nữ, nếu như không phải là vì muốn lấy được bảo bối trong cung, ta sao lại để Noãn Noãn vào cung! Ba năm này, Hoàng đế chưa từng có sủng ái Noãn Noãn quá, ai biết hôm nay lại...."
Cô nam quả nữ sống chung một phòng, nếu là Long Noãn Noãn lúc trước, Long Chiếu An vô cùng tự tin, nhưng bây giờ Long Noãn Noãn tính tình thay đổi sợ rằng....
"Lão gia, Noãn Noãn chỉ nói vì lần trước ở lãnh cung bị kinh động, quên mất một số việc, không bằng chúng ta nói cho nó biết mối quan hệ lợi hại trong đó, nói không chừng Noãn Noãn có thể nhớ ra một ít, nói cũng không chừng hoàn toàn khôi phục. Như vậy tất cả cũng sẽ được hóa giải!" Long phu nhân suy nghĩ, chậm rãi mở miệng nói.
Long Chiếu An hơi trầm mặc.
Qua nhiều năm như vậy, ông ta vẫn không nói chuyện Long Noãn Noãn biết võ công cho người ngoài. Ở trong mắt người ngoài, thứ nữ Long Lệ Lệ phủ Thừa tướng mới là người thừa kế Hộ Long đường tương lai, không có tiếng tăm gì. Mặc dù Long Noãn Noãn là con vợ cả nhưng cũng không bị chú ý quá nhiều. Ba năm trước đây, ông ta tra được Hỏa Long diễm có thể tăng dần công lực xuất hiện tại hoàng cung, cho nên muốn để Long Lệ Lệ vào cung làm phi, tìm được Hỏa Long diễm giúp Noãn Noãn tăng công lực. Nhưng ông ta cũng không nghĩ đến tiên hoàng nói ra yêu cầu, nếu như Long Lệ Lệ vào cung phải có Long Noãn Noãn cùng vào cung, hơn nữa muốn vào cung làm hậu!
Long Chiếu An nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ để Long Lệ Lệ tiến cung, dù sao Hỏa long diễm mặc dù trân quý, cũng không bằng Noãn Noãn tiền đồ vô giá, ông ta sẽ tìm kiếm phương pháp khác tăng dần công lực cho Noãn Noãn. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, sau lần đầu tiên Long Lệ Lệ gặp Mộ Dung Thánh Anh lại yêu hắn, liều mạng muốn vào cung, hơn nữa thuyết phục cả Long Noãn Noãn.
Long Noãn Noãn bởi vì trong lòng yêu Thánh Nguyên Vương gia, hơn nữa Long Lệ Lệ trong lòng nàng, so với bất luận kẻ nào cũng quan trọng hơn, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không cùng Long Lệ Lệ giành Mộ Dung Thánh Anh, cho nên ba năm này mặc cho Mộ Dung Thánh Anh đùa bỡn hết thủ đoạn, như cũ vẫn giữ vững tấm thân xử nữ. Hôm nay Long Noãn Noãn tính tình thay đổi, cùng Hoàng đế kia càng thêm gần gũi, ngộ nhỡ hai người.....Vậy thì thật sự là phí công nhọc sức!
"Lão gia, rốt cuộc làm thế nào? Ông nói một câu xem!" Long phu nhân lo lắng lên tiếng nhắc nhở.
Long Chiếu An ngẩng đầu lên, mặt mũi kiên quyết, "Làm như lời bà nói đi, hãy nói cho Noãn Noãn biết chân tướng, nếu như nó còn là nữ nhi của chúng ta, tự nhiên hiểu được đạo lý trong đó, biết lấy hay bỏ!"
Chương 31: Vĩnh viễn không phải dê
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian